Bài 8
Tiếp theo Bài 7 "TRUYỆN
KIỀU DƯỚI GÓC NHÌN CON SỐ & THÀNH NGỮ SỐ DÂN GIAN"
- "TRUYỆN KIỀU DƯỚI GÓC NHÌN CON SỐ & THÀNH NGỮ SỐ DÂN GIAN"
III. ĐÔI NÉT VỀ QUAN NIỆM CON SỐ CỦA NGƯỜI XƯA
Lịch sử loài người
đã trải qua nhiều hệ đếm khác nhau. Những cơ số chủ yếu được sử dụng như cơ số
2 (hệ nhị phân), cơ số 5 (hệ ngũ phân), cơ số 12 (một tá), cơ số 20, cơ số
60…và nhờ phát minh số 0 (khu vực Ấn Độ) số 0 (Linh) Trung Quốc mà chúng ta sử
dụng cơ số 10 (hệ thập phân) phổ biến như ngày nay. Việc chọn các cơ số 2, 5,
10, 20 dường như ban đầu gắn liền với đặc điểm của cơ thể con người như cơ số 2
- hai tay, cơ số 5 - bàn tay có 5 ngón v.v…
Đó là bằng chứng
về nỗ lực của con người từ thời cổ đã đặt tên cho sự đa dạng của thế giới thực
tại. Khoa học đã xác định rằng, số 4 là điểm mốc của sự nhận thức về số. Ta có
thể dễ dàng nhận thức 1, 2, 3, 4 vật mà không cần đếm, nhưng từ 5 trở đi thì
phải đếm mới biết là bao nhiêu; và một chuỗi số gồm 7 chữ số là “giới hạn nhớ”
của bộ não con người.
Việc phát hiện các
con số của loài người là một quá trình lâu dài và việc phát hiện số 9 giống như
một cuộc cách mạng trong nhận thức của loài người. Trong buổi sơ khai, khi loài
người phát hiện ra con số 9 đã để lại ngay một ấn tượng huyền bí và kỳ lạ. Ấn
tượng này rất lý thú và cũng là một dấu chấm hỏi lớn trong việc phân tích thế
nào trong một ngôn ngữ nhất định, những tên gọi các số có từ thời xưa lại ổn
định một cách kinh ngạc qua các thời đại. Trong nhiều ngôn ngữ Ấn - Âu, người
ta ngạc nhiên sự gần gũi giữa từ chỉ số 9 với tính từ gợi lên khái niệm mới mẻ:
novem / novus trong tiếng La tinh
neuf / neuf trong tiếng Pháp
nine / new trong tiếng Anh
neun / neu trong
tiếng Đức
nava / navas trong tiếng Phạn
Do đó, các nhà sử
học và ngôn ngữ học đã đi đến kết luận: Ở buổi tính toán – số 9 được nhận thức
như một bậc mới, lạ sau số 8.
Bên cạnh sự phát
triển nhận thức số của con người có một điều thú vị là chính những con số lại
gây ấn tượng ngược lại với con người. Những ấn tượng này xuất hiện sự chinh
phục thế giới tự nhiên và cải biến xã hội của loài người, nó tồn tại với một
thời gian đáng kinh ngạc và nó không hề mất đi mà trái lại ngày càng ăn sâu vào
tâm thức mỗi dân tộc, ăn sâu vào mọi ngóc ngách đời sống con người.
Mỗi dân tộc đều có
những ấn tượng số khác nhau và ấn tượng này cũng khác nhau do hoàn cảnh địa lý,
môi trường, phong tục tập quán và các luận thuyết nhân sinh khác nhau. Nhưng
nhìn chung các ấn tượng dân gian số tồn tại ở 3 dạng cơ bản:
- Hình thành những
ấn tượng số kiêng kỵ, số may mắn.
- Dùng ấn tượng số
để diễn đạt trong các loại hình tục ngữ, thành ngữ, ca dao và văn học v.v…
- Dùng con số để
giải thích đời sống con người, duyên phận v.v…
1. SƠ LƯỢC VỀ SỐ
PHƯƠNG TÂY
Pi-ta-go và môn phái
Vào cuối đời, Pi-ta-go mở một trường học giảng dạy khoa học
huyền bí cho các học giả phương Tây dựa trên nền tảng xuất phát từ toán học,
thiên văn học, vật lý và triết học. Tuy nhiên, những gì ông giảng dạy không lưu
trữ lại được. Chúng ta biết tới hệ thống số, số thuật Pi-ta-go theo lời kể của
các học trò coi ông là cha đẻ của nền số thuật phương Tây. Trong hơn 2500 năm
sau những điều này vẫn được chấp nhận vì không có bằng chứng gì để chống lại
nó.
Pi-ta-go là nhà
toán học, nhà triết học Hy Lạp nổi tiếng thế kỷ thứ sáu trước CN.
Pi-ta-go xuất hiện
như một thánh nhân ở Xa-mốt, mọi người đồn rằng, cha ông là thần Héc- mét, thậm
chí có thể là thần A-pô-lông. Ông sáng tạo nhiều kỳ tích, đàm đạo với chư thần,
thậm chí xuống âm phủ rồi lại trở về dương gian. Ông bỏ chế độ bạo chúa ở
Xa-mốt, dời đến tận Ý, tại thành phố Cơ-rô-tôn ven biển. Tại đây, ông tập hợp
thanh niên và nói chuyện nhiều với họ:
- Các bạn thanh
niên, Pi-ta-go nói - các bạn hãy yên lặng lắng nghe lời tôi nói! Các bạn hãy
nhìn xung quanh: khắp nơi trên thế giới đâu đâu cũng là một trật tự hài hoà.
Vạn vật đều chịu sự cân đối kích thước và các số chi phối. Ngay âm thanh cũng
do các số chi phối.
Pi-ta-go kéo căng,
buông chùng dây đàn dính trên ván gỗ. Khi thì vặn dây ngắn lại, khi thì thả nới
dây ra. Thế là âm thanh bị ông chi phối, lúc bổng lúc trầm. Bây giờ chiếc chìa
khoá của bí mật đó đã tìm được. Đàn thất huyền do con số chi phối.
Pi-ta-go vẽ một
hình tam giác trên cát. Ở đây, trong thế giới hình vẽ, con số cũng thống trị
tất cả. Chính là số, đường và góc đã tách từ hỗn độn ra vạn vật trên thế giới;
chính là số, đường và góc đã đem hình dạng cho những vật không có hình dạng, đã
đưa trật tự vào trong hỗn độn.
Thế là ba đoạn
thẳng đã cắt ra khỏi không gian không giới hạn một hình tam giác giới hạn khắp
các phía.
Pi-ta-go chỉ cho
học sinh nhìn lên bầu trời. Ở đó chính cũng do số, kích thước và nhịp điệu
thống trị. Các thiên thể trong bầu trời không chuyển động vô trật tự. Chúng mọc
và lặn theo thời gian nhất định của mình, đi theo con đường nhất định của mình.
Giữa Vũ trụ, cũng giống như trên bàn thờ, một khối lửa rực cháy chiếu sáng tất
cả và sưởi ấm tất cả. Xung quanh có mười quả cầu trong vắt hoàn toàn. Mười quả
cầu này mang theo Mặt trăng, Mặt trời, các hành tinh và các vì sao. Ngay trái
đất cũng do quy luật chung chi phối. Nó không phải đứng yên bất động, mà cũng
tham gia vào điệu múa chung, hoà hợp, nhịp nhàng quanh ngọn lửa vũ trụ. Mười
quả cầu chậm chạp quay tròn, mỗi quả đều ngân vang như một dây đàn; trên cây
đàn vũ trụ mười dây đó, mỗi quả cầu đều có âm điệu của mình.
Muôn vật đều có
trật tự nhịp nhàng. Hết thảy đều do con số chi phối.
Có mấy số thần
thánh là: 1, 3, 4 và 10. 1 là số đầu trong các số. 3 thay cho đầu, giữa
và cuối. 10 là cơ sở của tính toán, là số toàn vẹn
nhất trong các số. Còn 4 là số làm cho 10 trở nên toàn vẹn. Nếu bạn cộng bốn số
đầu 1, 2, 3, 4 thì sẽ được 10. Yếu tố cấu thành con số là tính chẵn lẻ. Cái lẻ
có tính xác định, cái chẵn có tính phi xác định. Từ lẻ và chẵn sinh ra con số
1. Số 1 vừa chẵn vừa là lẻ, vì 1 đối với 2 là lẻ, còn 1 gồm hai phần 1/2 là
chẵn.
Ngay Pi-ta-go cũng
kinh hoàng trước phát hiện của mình. Ông cảm thấy rằng, ông đã tìm ra tất cả.
Từ các con số mà sinh ra các dấu hiệu, hình trạng. Các hình trạng đơn giản nhất
là “tuyến”, nhiều tuyến hợp lại thành diện tích, nhiều diện tích hợp lại thành
thể tích. Có tuyến mới có diện tích, có diện tích mới có thể tích. Ông có thể
dùng số để đo tất cả, thế là ông cảm thấy như số là tất cả. Số là khởi điểm và
là bản chất của Vũ trụ.
Môn sinh của ông
bàng hoàng, khoái trá lắng nghe ông giảng. Họ tin thầy giáo của họ. Chiếc chìa
khoá để mở bí mật âm thanh, hình và thiên thể đã tìm được. Liệu thầy còn có thể
đến gần những bí mật khác của vũ trụ được không?
Thầy trả lời họ:
Được, hiện đang đến gần. “Số” là chiếc chìa khóa đưa tới hạnh phúc và bất hạnh,
thành công và thất bại. Có những số hạnh phúc và cũng có những số bất hạnh.
Người theo trường
phái Pi-ta-go tin rằng các con số có thể biểu hiện những thứ thuộc về tôn giáo,
thánh thần chặng hạn số 1 biểu thị sự duy nhất (và do đó là biểu thị Thượng đế,
Chúa trời), số 2 biểu thị tính hai mặt (quỷ Xa tăng), và số 4 là một con số
thiêng liêng, người ta có thể nói lời thề trên
con số đó. Các con số cũng được cho là biểu thị các hành tinh và các yếu
tố: số 1 biểu thị mặt trời, số 2 là mặt trăng, số 5 là lửa, số 6 là đất và số 8
là không khí.
Số, đo lường và sự
cân đối thống trị khắp mọi nơi trong vũ trụ. Đâu dâu cũng là một trật tự nhịp
nhàng bất di bất dịch do thần linh thiết lập. Tinh tú cũng do trật tự chi phối.
Con người sao lại có thể không được trật tự chi phối? Đau thương diễn ra ở
những thành phố hỗn độn đảo điên, ở những nơi mà tính tự tiện thô bạo của số
đông quyết định hết thảy, ở những nơi không tôn kính quý tộc, không tôn kính
cái trật tự đã do thần linh quy định đời đời.
Pi-ta-go đã đàm
đạo với các môn sinh như vậy, đã đem bí mật của học thuyết của mình truyền cho
các môn sinh. Học thuyết này không phải là câu chuyện thần thoại cũ chẳng còn
ai tin được nữa, mà là khoa học mới bảo vệ thần cũ.
Môn sinh của
Pi-ta-go ngày càng đông. Họ tổ chức thành một đồng minh. Họ suốt ngày nghiên
cứu, tập thể dục, học toán học và âm nhạc.
Khoa học của họ
một nửa là tôn giáo. Họ có rất nhiều điều răn, điều cấm, điều kiêng. Tại sao có
thể ăn thịt cừu mà không được ăn thịt các động vật khác? Tại sao không được ăn
quả đậu? Tại sao lúc đi giày phải đi chân phải trước, lúc rửa chân lại phải rửa
chân trái trước? Tại sao không được đi theo con đường cái?
Ngay những người
được truyền thụ cũng không hiểu rõ nguyên nhân này. Vì thầy đã từng nói: đối
với thầy chỉ nên nghe theo mà không nên hỏi đúng hay sai.
Nhưng dù sao phát
minh của phái Pi-ta-go cũng không bị lãng quên.
Chúng ta chỉ có
thể hiểu được mối quan hệ của sự vật khi trong lý luận xuất hiện các số và các
công thức. Không có các số và các công thức thì không thể chế tạo máy bay, ô
tô không thể xây dựng đường hầm, không
thể bắc cầu qua sông.
Những người phái
Pi-ta-go lần đầu tiên chia các số thành số nguyên tố và hợp số, lần đầu tiên
nghiên cứu tỷ lệ và cấp số. Rồi định lý Pi-ta-go, định lý tổng các góc trong
một hình tam giác bằng hai góc vuông, thậm chí những số nhà trên đường phố bên
số chẵn, bên số lẻ cũng do những người phái Pi-ta-go phát minh ra…
Họ là những người
lần đầu tiên vạch ra tác dụng to lớn của số đối với việc nghiên cứu vũ trụ.
Nhưng cơ sở học thuyết của họ không chân thực và có hại đối với khoa học.
Những người phái
Pi-ta-go nói: “Số là tất cả. Bước đầu và cơ sở của vạn vật không phải là vật
chất, mà là số”.
Nguyên lý không
chân thực này kéo khoa học lùi lại sau con đường mà khoa học đã đi được từ thời
Ta-lét.
2. SƠ LƯỢC VỀ SỐ
PHƯƠNG ĐÔNG
Uông Trung, nhà
ngôn ngữ học đời Thanh (Trung Quốc) giải thích về cách luận số của thời cổ như
sau:
“1 là số lẻ, 2 là số chẵn… 1, 2 không thể là
số được, 2 thêm 1 thành 3, cho nên 3 là thành số. Tính đến 10 thì lại trở về 1.
10 không thể là số vì 9 thêm 1 là 10 là vẹn toàn. cho nên 9 là số cuối cùng”.
Thời cổ lấy số lẻ là dương, số chẵn là âm, lại lấy số lẻ
tượng trưng cho trời và số chẵn tượng trưng cho đất, 9 là số lớn nhất của số
dương cho nên 9 được tượng trưng cho trời. Ngày sinh của trời là ngày 9 tháng
giêng. Số 9 được gán ghép cho hoàng đế và ngôi vị của hoàng đế."
3. NHỮNG ĐIỂM MỤC
CHÍNH VỀ NHẬN THỨC SỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VĂN HÓA VIỆT NAM.
Như vậy, ta có thể
tóm lại mấy đặc điểm chính trong nhận thức số thời cổ của cả phương Tây và
phương Đông như sau:
1. Vũ trụ:
Phương Tây - vũ
trụ gồm 10 quả cầu
Phương Đông - 10
mặt trời (thập can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Dậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý)
2. Số 3:
Phương Tây: đại
diện cho đầu, giữa, cuối (thành phần của một nội dung, một quá trình)
Phương Đông: 1, 2
không thể là số, chưa là số. 3 mới là số (2+1=3) cho nên một nội dung, một quá
trình gồm các thành phần, giai đoạn phải khởi từ 3 yếu tố (tối thiểu)
3. số 10.
Phương Tây: Số 10
là số vẹn toàn, là cơ sở để tính toán. Vì 1+2+3+4=10 (1.2.3.4 là số con người
có thể quan sát thấy, không cần phải đếm).
Phương Đông: 10
không thể là số. (vì 9+1=10 số lớn nhất + số bé nhất trở thành vẹn toàn).
4. Các mốc nhận thức số:
Số 3, số 4 là số quan sát thấy. Số 5 thì phải
đếm mới biết. Số 9 là lớn nhất vì số 10 là phải gép 1 và 0 để diễn đạt hay 1 và
"Linh".
Ngoài Nhận thức số còn có các ấn tượng các
con số trong các học thuyết nhân sinh của nhân loại nói chung và của phương
Đông nói riêng đã ảnh hưởng tới văn hóa Việt Nam hình thành các cách diễn đạt
ước lệ số trong đời sống dân gian từ ngôn ngữ, lối nói thường ngày đến thành
ngữ, tục ngữ, ca dao, văn học...
Từ một số quan
niệm con số cơ bản của người xưa trên đây, chúng ta có thể làm căn cứ giải
thích cách nói số, diễn đạt số trong dân gian Việt Nam nói chung và trong
Truyện Kiều của Nguyễn Du.
(Xin xem tiếp Bài 9
"TRUYỆN
KIỀU DƯỚI GÓC NHÌN CON SỐ & THÀNH NGỮ SỐ DÂN GIAN")